Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Tham Dự Lễ Phật Đản Chùa Diệu Giác: Kỉ Niệm Khó Quên!

Trịnh Công Sơn có một vài câu thơ rất hay mà thi thoảng tôi vẫn thường chiêm nghiệm:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải biết hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”


Tất cả ca từ mà Ông thể hiện qua đoạn thơ tưởng chừng như mộc mạc đến tự nhiên, thế nhưng, ẩn chứa trong đó là một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc.
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, nhưng cái sự cho ấy không phải là điều dễ dàng, một khi còn giữ cho mình bản ngã độc tôn, còn vị kỉ lo cho bản thân mình hơn người khác thì điều đó khó có thể mà thực hiện được.



Tôi từ nhỏ đã thích đi chùa. Nhưng đối với bản thân, đến chùa dĩ nhiên không phải để cầu được ước thấy, để “mua chuộc” thần thánh bằng vài nải chuối xanh vô hồn. Tôi tìm thấy ở Phật giáo những triết lí nhân sinh mà trải qua hàng vạn năm, vẫn đủ sức đứng vững với không gian, thời gian, vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm.



Như một thói quen, vào những dịp rằm hay đầu tháng, tôi không quên ghé qua mái già lam như một đứa con thơ dại tìm về lại chốn bình yến vốn bỏ quên bấy lâu. Nơi đó, tôi tìm thấy lại chính mình sau những bon chen, xô đẩy của kiếp người. Chùa! Từ bao đời nay, vốn dĩ quen thuộc với tôi như thế!

Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tiên

Như thường niên, vào tối 21/5/2016 ( tức nhằm vào ngày Lễ Phật Đản năm Qúi Mùi), hội đủ duyên lành phước báu, tôi được trở về tham dự đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Giác (Q.4). Kể ra, nhân duyên để tôi biết đến ngôi chùa này cũng là một câu chuyện dài với nhiều kỉ niệm.



Có lẽ so với nhiều địa điểm khác, Diệu giác không mấy nổi bật bởi nó nằm trong một căn hẻm nhỏ với kiến trúc khá khiêm tốn. Tuy nhiên, khi bước chân vào đây, tôi thật sự ấn tượng bởi không khí gia đình của các bé ở nhà tình thương, tất cả được dìu dắt bởi quý Sư giàu lòng từ bi và thiện nguyện.

Dịp lễ Phật Đản năm nay, chùa tổ chức cho các em buổi lễ sinh hoạt nho nhỏ để vui chơi và chia sẻ một số phần quà của mạnh thường quân. Thật may mắn biết bao khi tôi được làm MC kiêm quản trò cho các em! Nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ niềm vui khi được san sẻ yêu thương, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi cảm nhận được một phần đóng góp nhỏ bé nào đó của mình trong đó.



Em Khắc Huy (10 tuổi), một trẻ kém may mắn ở đây chia sẻ: “ Ở đây quý Sư là người cha mẹ thứ hai của chúng em. Dù không được cha mẹ trông nom nhưng chỉ cần có được không khí như thế này là đủ hạnh phúc lắm rồi. Bọn em còn sung sướng hơn mấy bạn không nhà không cửa rất nhiều”

Nghe em tâm sự, tôi chợt thấy chạnh lòng biết mấy. Mong có một từ “giá như” thật kì diệu được lặp lại, giá như người lớn biết nghĩ hơn, giá như xã hội biết chung tay hơn, giá như, giá như và giá như.... Với khát khao một thế giới hòa bình đầy yêu thương. Tôi mong được sống hạnh phúc trọn vẹn trong một xã hội nơi mọi người cùng đoàn kết, yêu thương cùng giúp nhau để đưa việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng.



Cũng tại buổi lễ, với tâm huyết muốn động viên các em học tiếng Anh giao tiếp tốt hơn nữa, tôi đã không ngừng động viên các em, chia sẻ cho các em phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả... Thật bất ngờ! Đáp lại tấm lòng của tôi, các em tỏ ra thật hào hứng và phấn khởi. Đến tận lúc này, hình ảnh những gương mặt ngây ngô, rạng ngời của các em tôi vẫn không thể quên được.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có chia ly, ngay lúc duyên khởi đã thấy thấp thoáng cái buổi tàn canh. Chia tay các em, tôi đã mang về cho mình một trải nghiệm thực sự thú vị, tôi biết mình còn may mắn hơn bao mảnh đời khác. Đây cũng là một cơ hội quí báu để tôi thực tập lòng vị tha và cách sống vô ngã!

Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi”
.

Chuyên gia đào tạo http://orest.edu.vn/




Protected by Copyscape